Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Hôm nay bản nông dân đọc được những lời “văn thượng thừa” của hai vị, lòng cảm thấy
vui lạ lùng chưa từng có, nên vội hồi âm đáp lễ nhị vị. Tự hiểu, bản chất nông dân, khờ khạo, dốt
đặc cán mai, nên đâu dám nói năng lấn lướt. Nhưng phải nói bởi vì không nói không được, đó
thôi.
Cái khoái nhất là hai vị nhị khẩu đồng âm cùng lên tiếng cái thứ: “Bảo quốc Kiếm văn
chương hạ đẳng, đầu đường xó chợ”. Vâng, đúng y chang, không sai chạy mảy may nào. Kính
cám ơn nhị vị “đại văn hào” thời đại mới. Tớ vốn là “đầu đường xó chợ”; đường nào cũng có,
chợ nào cũng vô. Nhưng tớ chỉ quét đường kiếm sống, chứ không bán danh dự Tổ tông mà sống.
Chợ nào cũng có, nhưng để khuân thuê, vác mướn nuôi thân, chứ không phải là phường a dua,
nịnh hót, cướp bóc của dân, lòn khu mó háng thằng giặc, thằng ác để sống vinh hoa trên nỗi đau
của đồng bào, đồng loại. Văn chương tớ thuộc loại “hạ đẳng”, nhưng không là thứ hàm hồ, ngậm
máu phun người. “Hạ đẳng”, nhưng không là thứ thượng tầng xúi giục: “con tố cha, vợ đấu
chồng, dâu chống bà gia, người nhà là kẻ đối nghịch” để xâm thực văn hoá, giết người, cướp
của, cướp nước người ta.
Vì là một nông dân thuộc loại “đại bần cố nông” như ngày xưa Cộng sản đã xếp loại, bản
Kiếm không và chưa bao giờ là kẻ “cõng Rắn cắn gà nhà”, “rước voi về giày mả Tổ”. Vì không
làm quan, nên chưa bao giờ là thứ thượng đội, hạ đạp, tham nhũng, cửa quyền, nịnh bợ, ton hót
để vinh thân, phì da như một số trong giới khoa bảng xưa và nay. Xin cám ơn, cám ơn.
Kính xin quý Thầy và anh Võ Văn Ái cho biết hai vị Phạm Hoài Việt và Bảo Quốc Kiếm
giữ chức vụ gì trong GHPGVNTN. Vì theo như bà Phạm Hoài Việt cho biết bài nào liên quan
đến GHPGVNTN là bà ta chuyển đi khắp nơi để rộng đường dư luận. Vậy bài viết HOA VÀ
KIÊM cuả ông Bảo Quốc Kiếm cũng liên quan đến GHPGVNTN hay sao.???”
Trước hết, xin trả lời chung cho hai vị là, tôi đã nhiều lần xác định rõ ràng là tôi không
phải người của GHPGVNTN bao giờ. Tôi chưa có một ngày vào trong GH ấy, và cũng chẳng
bao giờ làm gì cho GHTN cả. Tôi không có công cán gì và cả trong lẫn ngoài nước hầu như
chẳng Thầy nào biết mặt tôi, trừ một vị có biết mặt mà chẳng biết quá khứ nông dân tôi là ai.
Như thế, hai vị yên tâm rồi chứ ? Do đó, GHPGVNTN không hề có “tên Bảo quốc Kiếm viết
văn đầu đường xó chợ” nào cả, mà chỉ có Kiếm là Kiếm thôi. Vì vậy hỏi chức vụ gì, là một điều
thừa thải. Do hiểu rằng “TẬT NÀO THUỐC NẤY”, nên bản Kiếm không ngại cái cảnh chơi
“đầu đường xó chợ” để chơi với Ma Cô, Du đãng. Trong bài “Bảo quốc kiếm mi là ai”, tớ đã nói
1
rõ rằng, tớ có mặt trong tất cả băng đảng của Huế, chợ cá Đông ba, Xích lô, xe tải, bán rau, bán
cải, chuối chát, mắm tôm…không chỗ nào thiếu mặt. Thượng vàng không có mà hạ cám dư thừa.
Vì vậy, món nào tớ chơi cũng được. Ai thích nhào dzô. Chơi biết liền. Còn chuyện bà khúc mắc
bà Phạm hoài Việt rằng không lẽ bài Hoa và Kiếm có liên quan đến GHTN, tôi xin trả lời ngay
rằng, không những liên quan mà còn chí thiết đến vận mạng GHTN. Nếu cần, tôi sẽ nổ tung cho
bà thấy. Mặc dầu tôi không dính dáng gì đến GHTN, nhưng vì lòng quặn đau trước tình cảnh
Dân tộc, nên tôi phải nói. Đừng buộc ràng vô ích. Tôi là tôi, nếu muốn và dư khả năng đấu đá,
xin hãy nhập cuộc với tôi.
Riêng ông Thiên Tâm, ông nói tôi mượn danh GH để “chửi công giáo”, là một điều
không thật. Tôi chưa bao giờ mượn danh ai cả. Việt nam hiện nay không có “công giáo” thì tôi
chửi ai ? Chửi lúc nào, chửi như thế nào ? Chửi hay hay dở ? Chửi đúng hay sai …? Xin trưng
dẫn rõ ràng cho mọi người cùng biết, chứ đừng hàm hồ nói đổng.
Bây giờ lần lượt trả lời bà công nương Tôn nữ hoàng Hoa theo thứ tự bài viết của bà.
“Đọc đoạn văn trên đây cuả ông Bảo Quốc Kiếm với cái lối văn phong hạ đẳng này
đáng lẽ ra tôi không cần trả lời. Đối với loại văn phong này ở Houston có người viết hơn ông
BQK xa lắc . Ông BQK còn phải học thêm nữa. Giọng văn ông đểu thật và có vẽ muốn chụp mũ
cho tôi và bà Đàm Bảo Kiếm nhưng ông chưa đủ tư cách đâu. Ông cần phải sinh hoạt và hội
nhập vào Tập Thể Người Việt Tỵ nạn CS này lâu hơn nữa để hiểu rõ sự sinh hoạt cuả họ và sự
suy nghĩ cuả họ về chiến thuật cuả VC hôm nay là GÂY RỐi”.
Hai chữ “hạ đẳng” thì nói rồi, không nhắc lại. Nay qua đoạn hai, “ông Bảo quốc Kiếm
còn phải học thêm nữa”. Kính cám ơn bà dòng dõi vương gia nhà Nguyễn. Thưa bà, bà được
diễm phúc nhiều đời nên sinh ra nơi lầu son gác tía, học hành cao cấp; còn tớ lại do nghiệp
chướng sâu dày, nên đẻ ra nơi biên địa hạ tiện nghèo hèn, lại còn dốt đặc; do đó, học, học, học là
chuyện từng giờ, từng phút, từng giây. Tớ học cày, học cấy, học làm mướn, học làm người;
nhưng chưa bao giờ học bợ đỡ, học xỏ lá, học ăn cướp, học hàm hồ, học đe doạ, học du côn…
học khoác lác, học hãm hại Dân tộc. Tớ học chữ nào ra chữ đó, nói lời nào đúng theo lời đó.
Chính nó, chính nó…Bịnh nào thuốc nấy như một cộng một là hai. Có khi một cộng một bằng
không nữa đó.
Chuyện thứ hai là: “Nhưng ông chưa đủ tư cách đâu”. Thưa bà, thử kiểm nghiệm lại
xem:
*** TNHH là dòng dõi vua chúa; BQK là đệ tứ dân. TNHH là Đại học, BQK là Học đại, lớp
năm trường làng, chưa hề thấy bằng tiểu học. TNHH biết nhiều thứ ngôn ngữ; BQK chỉ biết
tiếng Việt, chữ Việt một cách “hạ đẳng”. TNHH là con ông Phó Tỉnh trưởng, BQK là một nông
dân nghèo. TNHH là chủ tịch (cái chi đó quên mất) trên toàn Mỹ quốc, BQK là Culi thứ thiệt.
TNHH là Phật tử chính hiệu con nai vàng ngơ ngác, BQK là một kẻ gần như ngoại đạo, không
biết Phật pháp là gì….TNHH nổi tiếng, BQK chìm tiếng…
Xem qua như thế, mọi người đều biết Bảo quốc Kiếm làm sao có “đủ tư cách” theo quan
điểm Hoàng Hoa ? Thế nhưng, tư cách gì thì “chưa đủ”, nhưng tư cách làm người chắc có chứ ?
Hay Hoàng Hoa cho vào sọt rác luôn ? Cũng được, có sao đâu. Con heo nó đâu coi Kim cương là
quý, vì nó chỉ biết cám mới là thượng thừa, có ai bảo nó dại đâu, phải không ? Hơn thế nữa, khi
nói đến tư cách, thì phải định rõ tư cách gì mới được. Tư cách vua chúa, tư cách làm quan, tư
cách trộm cướp, tư cách cõng Rắn, tư cách rước voi…Tất cả thứ ấy, tớ không có mảy may nào.
Không biết Công tằng, Công Huyền có mấy thứ ? Bà lại nói tôi muốn “chụp” bà, nhưng đoạn
2
viết mà bà “chụp” tôi, thì bà không tính. À ha, “khôn như Rắn, mà đơn sơ như bồ câu” !!! Thậm
hỷ, thậm nan !!!