Вы находитесь на странице: 1из 4

MIỀN NHỚ

Thân tặng thây giáo Toàn

Gã ! một giáo viên mới nhận quyết định về xuôi, giờ ra chơi, Gã miên man nhìn
những lũ học trò với tà áo dài trắng muốt thướt tha ,những đôi giày cao gót điệu đàng
chưa kể có hôm, Gã bắt gặp mấy nữ sinh mang cái quần ngang mông kiểu thời trang
mới chảnh chọe thấy chướng mắt . Gã chạnh lòng chợt nhớ lại lũ học trò nghèo miền
ngược nơi Gã từng công tác .Thế là ,dòng kí ức tuôn tràn về làm Gã cay cay ở khóe mắt
và nghèn nghẹn nơi cổ họng
Mười năm trước, Gã! Một sinh viên mới ra trường lòng đầy nhiệt huyết muốn chinh
phục các miền đất lạ ,cái dòng máu thích phiêu lưu dã chảy trong huyết quản của Gã
ngay từ hồi còn tấm bé .Ngày đăng kí công chức ,cái tên trường cấp 2,3 Prao như một sợi
dây duyên nợ níu kéo Gã .Sau này,Gã mới hiểu Prao nghĩa là cây Chò ,nơi đây từng là
một cánh rừng Chò ngút ngàn che dấu bộ đôi và các căn cứ cách mạng , nhưng đã bị tàn
phá bởi chất độc màu da cam .Thế là, gã quyết định bén duyên nghề nghiệp của mình với
thị trấn hẻo lánh này ,Gã mặc nhiên bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người như: (
nơi ấy rừng thiêng ,nước độc . Ăn của rừng rưng rưng nước mắt )
Ngày nhận nhiệm sở Gă ngồi trên chiếc xe chở hàng ì ạch leo qua từng con dốc đèo
quanh co ,bạt ngàn là núi rừng bao quanh ,mây bò trên đỉnh dốc Kiềng ,sương mù bao
phủ khiến Gã không còn nhìn rõ con đường cheo leo dưới chân .Vượt qua khỏi đèo Gã
thích thú nhìn những ngôi làng êm đềm của người cơtu núp sau rặng núi xanh .Lũ trẻ
nhem nhuốc chơi đùa ,các cô sơn nữ vai mang gùi , chân trần cười nói hồn nhiên, trong
người Gã bỗng dâng lên một cảm giác lạ !
Nơi Gã đến là một ngôi trường khá khang trang nằm gối đầu trên một triền đồi dốc,
phía trước có con đường mòn huyền thoại chạy qua ,phía sau là ngôi làng Gừng của
người cơ tu .Trưa hôm đó ,cả tập thể giáo viên không tài nào nuốt nổi cơm vì cái mùi
khó ngửi của con lợn rừng mà dân làng Gừng mới phát hiện nó đã mắt bẫy cách đây vài
ngày .Đêm đến, tiếng cồng chiêng , tiếng hò reo thâu đêm làm Gã không tài nào chợt
mắt được .Thế rồi, Gã cũng thiếp đi một lát và giật mình bởi tiếng gà rừng Gã gượng dậy
bắt đầu các chuỗi ngày dài với những trải nghiệm mới trong nghề giáo ở vùng cao
Cái ấn tượng ban đầu đến với Gã là những đôi mắt tròn xoe,ngơ ngác pha nét hoang
dã và cả mùi khét khói của chúng .Đặc biệt buổi chào cờ , lần đầu tiên trong đời Gã được
cảm nhận được âm vọng quá hùng hồn của một bài hát quốc ca từ đám học nghèo, lem
luốc .Gã như nghe như có một dòng máu nóng chạy khắp người, Gã loáng thoáng chợt
hiểu vì sao vùng đất kiên trung này là căn cứ vững chắc cho cách mạng.
Rồi dần dà ,Gã yêu cái nơi heo hút này ,cảm thông cho nghèo khó của của học trò
,yêu cái hồn nhiên ngây ngô ,hoang dại của chúng
Sau giờ lên lớp ,Gã thường theo học trò về làng tìm hiểu tập tục của dân tộc chúng .Có
hôm ,gã đã tận mắt chứng kiến một Thầy giáo tiểu học còn trẻ chưa có vợ, nhận nuôi một
đứa trẻ chưa đầy tháng tuổi vì nó suýt bị chôn theo mẹ .Theo tục lệ của làng, Mẹ nó chết
không còn ai cho nó bú sữa người.Dân làng buộc Thầy phải thề độc là không được cho
nó uống sữa con vật. Nếu Thầy không giữ lời, Thầy sẽ bị con ma rừng bắt đi.Vì muốn
cứu đứa trẻ thầy đã hứa cho qua chuyện .Gã thấy nghẹt thở với cái hủ tục kỳ lạ này.Gã là
người gùi cái chữ lên vùng cao ,là sứ giả của sự văn minh ,thắp sáng cho học trò những
ươc mơ ,hoài bão,hướng chúng nhìn ra phía chân trời tươi sáng .Nhưng Gã thật sự cảm
thấy bất lực khi tìm cách đánh bật ra sự mê muội trong đầu lũ trẻ.Chúng xem thầy cúng
như một ông thánh sống nắm trong tay những thứ bùa ngãi gì đó mà có thể điều khiển sự
sinh tử của một sinh linh.Đám học trò kể rất nhiều chuyện huyền bí với niềm tin tuyệt
đối của những kẻ cuồng tín .Một thế giới vô hình, thế lực siêu nhiên nào đó đã trói buộc
con người nơi đây
Dòng thời gian cuốn Gã theo guồng quay của cái nghiệp nhà giáo.Nào là công tác
chuyên môn,chủ nhiệm ,các loại hồ sơ sổ sách ,công tác đoàn thể và cả mấy lớp bổ túc
cho cán bộ ban đêm …………
Có lúc,Gã thấy phấn khởi và mạnh mẽ biết bao khi phải đi bộ hơn mười km vượt(cả
buổi) đường rừng tìm đến tận bản làng xa xôi để động viên các em tiếp tục đi học nhưng
gã thật mệt nhoài khi ngồi vài tiếng đồng hồ họp hội đồng để nghe:nào là cô kia không
mặt áo dài đi họp, thầy nọ không đeo cà vạt,không mang giầy lên lớp ,không đeo thẻ
công chức ,sổ họp không ghi chép đầy đủ ,kể cả chủ nhật về quê không xin phép …..
Gã rất đỗi nhẹ nhõm khi trích mấy đồng lương ít ỏi của mình mua cho mấy đứa học
trò nghèo vài quyển sách ,tâp vở và kể cả đôi dép mới Nhưng Gã lại cảm thấy khá nặng
nề khi (bị cột chặt vào những buổi liên hoan đầy mùi men và sự vô vị)được Hiệu Trưởng
mời uống nước trà đắng.
Gã tận tụy ,nhiệt tình chỉnh sửa những lỗi rất ngây ngô của học trò ,luôn hào hứng
chỉ cho chúng những phép tính đơn giản và cách giải quyết các bài toán sơ đẳng .Nhưng
Gã lại ngao ngán với các buổi thao giảng trình diễn kiến thức bằng bài giảng điện tử của
một thạc sĩ vừa tốt ngiệp .
Và rất nhiều điều nghịch lý ,mâu thuẫn trong tâm trạng của Gã diễn ra xen kẽ ,đều
đặn đã ngốn đi mất gần mười năm tuổi trẻ của gã .Hầu như ,Gã đã quen dần với các
đợt phát động thi đua ,và chai sạn dần với mấy cái buổi họp xét thi đua gay gắt cuối năm
Rồi cho đến một ngày mùa đông nọ, Gã nghe tin có thầy giáo tiểu học vào làng dạy
bị lũ cuốn trôi mất xác .khi gã đến, nhìn thấy một xác chết trương phình lên ,thâm tím ,gã
nhận ra đây là Thầy giáo mười năm trước ôm đứa trẻ trên tay mà thề độc với dân làng.Gã
lặng người đi ,thấy hừng hực ở hai má ,đau buốt trong tim,Gã không ngăn nổi hai dòng
nước mắt .Gã biết ,hơn mười năm đi dạy thầy chưa bao giờ lên lớp trễ ,chỉ lỗi hẹn với
tuổi xanh của mình .Thầy dè sẻn từng thú vui riêng ,tận tụy hết mình với lũ trẻ .Gã chợt
nghĩ! không biết năm nay thầy có được phong tặng danh hiệu gì không ?Chợt Gã bất
giác rùng mình nghĩ đến lời cảnh báo của hai chữ Rừng thiêng .Gã nghe văng vẳng bên
tai mình tiếng cồng chiêng huyền bí !
Vài tháng sau,Gã nhận quyết định về đồng bằng ,cuộc đời của Gã lật sang một trang
mới để lại phía sau ,khoắc khoải một miền đẩt nhớ!
PHẠM THỊ TƯỜNG VI

Вам также может понравиться