Вы находитесь на странице: 1из 11

HUYỀN SỬ VỀ RỒNG THIÊNG

(Dựa theo bộ lịch sử Việt Nam - tập 2 " Huyền sử đời Hùng")

Chương I
Vua của người Lạc Việt có con trai, đặt tên là SÙNG LÃM.
Sùng Lãm mang dòng máu hào hiệp và phóng khoáng của vua cha
nên từ thời niên thiếu đã thường hay ngao du sơn bể, hành hiệp giúp người
và kết giao với những quái kiệt trong thiên hạ... Ngoài tài phép được vua
cha truyền thụ, chàng còn được mẹ là thần long dạy cho nhiều đòn miếng
của loài rồng. Và vì có gốc rồng từ dòng họ mẹ, Sùng Lãm thường thích ở
trong hang động ở dưới nước.
Một hôm, Hùng Lãm đang dạo chơi ở hồ Động Đình - quê hương
của mẹ chàng - thì nghe xa xa có tiếng người lao xao. Chàng liền chạy về
hướng đó xem thử.
Gần đến nơi, chàng vọt lên một ngọn cây cao,
ẩn mình mà nhìn xuống. Chàng thấy có mấy kẻ lạ
mặt đang cãi nhau có vẻ gay gắt lắm! Sùng Lãm
nhận ra đó là một nhóm người của nước Đế Lai, một
nước láng giềng nổi tiếng hiếu chiến... chàng nghĩ
bụng: "Mình thường nghe dân chúng thang phiền
rằng bọn Đế Lai ngang ngược xâm phạm lãnh địa của chúng ta để sách nhiễu, cướp bóc.
Hôm nay lần đầu tiên mình được thấy tận mắt cái bọn ngang nhiên đứng trên đất của
người ta mà cãi nhau ỏm tỏi này... Mà bọn chúng ầm ĩ vì chuyện gì vậy?!"
Sùng Lãm lắng tai, dõi mắt quan sát thì thấy một tên râu xồm nạt bọn kia: "Tụi bay
im đi! Đừng cãi nhau nữa... Số gà và gạo mà sáu đứa bây cướp được của bọn Lạc Việt
hôm nay... cứ nộp hết cho tao! Đứa cướp ít, nhiều hơn nhau một chút cũng là đều có công
với tao cả! Và xong lần này còn lần khác nữa mà!" Sáu tên Đế Lai kia ừ à, nói: "Thôi thì vậy cũng được! Miễn
sao sau này khi lên nắm quyền cai trị Đế Lai thì ngài đừng quên công cướp gà cướp gạo của tụi tui đó nghe!"
Tên râu xồm đầu đảng phủ dụ bọn nó: "Bảo đảm mà, bao giờ tao gom đủ mười chuồng gà, mười kho gạo
để đổi lấy thanh đao báu của vua Đế Lai... thì lão ta buộc phải phong tao làm thống lĩnh, khi đó tụi bay sẽ được
tao cho làm hộ vệ quân thân tín. Và với thanh đao báu ấy, tao sẽ là kẻ nối nghiệp lão vua già Đế Lai... nếu lão
chết... khửa khửa!!...
Sáu tên đồng đảng ngu đần nghe vậy thì mê tơi: Hề hề... đến ngày ấy ngài nhớ chia đều gà, gạo cho tụi tui
đó nghe! Để khỏi có đứa nào cãi nhau công nhiều công ít nữa... Hế hế hế...!"
Tên đầu đảng gật đầu lia lịa rồi dặn: "Nhưng phải nhớ cấm hé răng nói cho ai biết gà, gạo tao có là do
cướp được của dân Lạc Việt, kẻo lão Đế Lai biết được... mưu gian của tao... thì tụi bay phải rụng đầu trước vì tội
đồng lõa đó, nhớ chưa, hử?"
Sáu tên kia nhìn nhau, rủ nhau gật đầu! Rồi tên râu xồm ra lệnh: "thôi, lẹ lên, lo mà tải gà, gạo về kẻo
chiều tới nơi rồi... Nay mai mà qua đây lại cướp nữa, nữa và nữa..."
"Ê! Sao mà sướng dữ thần vậy? Bỏ gà, gạo lại!" Sùng Lãm từ trên ngọn cây nạt lớn!
Bọn ba trợn kia giật mình, ngạc nhiên nhìn lên, thấy một thanh niên đang từ trên cây cao ôm thân cây mà
tuột nhanh xuống... Bọn nó ố ồ với vẻ khinh dễ!
Bọn nó khuỳnh khuỳnh, gườm gườm và tên râu xồm nói đểu: "Tưởng con gì kêu, té ra là một con khỉ nhãi
nhép! Mày muốn gì, nói lại cho bọn tao nghe cái nữa coi!?"
Sùng Lãm thấy số gà và gạo bọn nó cướp được cũng khá bộn, dồn một chỗ dưới mấy gốc cây gần đó.
Chàng ứa gan, nhưng nén giận để hỏi cho rõ nơi bọn nó đã cướp.
Bình sinh Sùng Lãm không muốn khoe khoang thân thế hoặc tài phép của mình. Chàng bao giờ cũng
đóng vai một người dân lạc việt bình thường, và từ trước đến nay chàng chỉ dùng võ nghệ để đối phó với bọn
xấu chứ không cần dùng đến phép thuật.
Còn bọn cướp này thân thế ra sao? Chỉ có tên râu xồm là đáng nói. Hắn là cháu của vua nước Đế Lai,
được cai quản vùng biên giới giáp với lãnh thổ của dân Lạc Việt. Từ lâu, hắn đã thỉnh thoảng cho bộ hạ lén lút
sang cướp lương thực, tài sản của người Lạc Việt. Nay nhân bên nước hắn gặp khó khăn đói kém, vua của hắn
khiến khích ai giỏi giang canh tác, chăn nuôi - nộp lên vua mười kho gạo và mười đàn gà thì sẽ được thưởng
thanh đao báu thống soái... và sẽ được nối nghiệp vua tronh tương lai; hắn bèn lợi dụng cơ hội này để mưu đồ
việc lớn: Hắn sẽ lén vượt biên giới cùng bọn bộ hạ thân tín để cướp lương thực cho đến khi gom đủ mười kho
mười đàn thì đem nộp vua để cứu đói, đổi lại hắn sẽ được thanh đao báu và làm thống soái... Khi đó hắn sẽ tính
đến ngôi vị của ông vua già không có con trai kế nghiệp kia!!!
Có điều lúc này hắn phải giữ kín việc cướp bóc vì đó là việc làm gian dối, xấu xa mà vua Đế Lai chúa
ghét và nghiêm trị. "Được một cái là nhờ ở xa mặt trời" nên hắn không sợ bị phát hiện hoặc cáo giác - miễn là
bọn hắn cướp lén giấu kỹ... thì sau một thời gian, hắn sẽ độc hưởng đặc quyền của vua Đế Lai ban vì "có công
cứu đói" do giỏi chăn nuôi canh tác!!
Đầu óc của những con người thời cổ dù sao cũng chỉ đủ mức mưu mô đơn giản như thế thôi...
Và lúc này, khi đang chuẩn bị đi về thì đột nhiên bị Sùng Lãm kêu giật ngược, bọn cướp mất hứng nên
muốn trút giận lên đầu chàng. Bọn nó vây quanh chàng trai, nhưng thấy chàng vẫn không lộ vẻ ngán ngại gì...
Tên râu xồm càng thêm tức tối! Hắn bất ngờ hô lớn:
- Đè nó xuống! Đánh!
Tức thì ba tên phía sau nhảy xổ đến chụp cổ và hai cánh tay
của Sùng Lãm! Cùng lúc với ba tên phía trước lao vào để dộng vô
mặt và mình của chàng trai... Nhưng chàng bất ngờ xoạc chân ra
sau, tay phải thúc cùi chỏ trúng ngực một tên phía sau, tay trái
đánh tạt một quyền vào cổ một tên phía trước: Hự! Bốp!!
Hai đứa trúng đòn té ngửa, la ằng ặc... Bốn đứa kia nhảy lui,
la ua ủa.
Tên râu xồm đầu đảng thấy vậy thì biết ngay rằng thanh
niên người Lạc Việt này không phải tay vừa. Hắn liền quyết định
dùng đến tà thuật để giết ngay Sùng Lãm! Hắn quát lên một tiếng
rồi phẩy tay về phía chàng trai...
Tức thì hai luồng lửa phụt ra, nhắm vào Sùng Lãm... Bỗng Sùng Lãm thổi mạnh một cái, lửa tan biến mất
tiêu! Bọn bộ hạ của tên xồm la lên: "Ủa, ủa... sao kỳ vậy? Lửa của ngài ghê gớm lắm mà... mà sao... sao thằng
nhãi thổi cái tắt liền vậy"? Tên xồm định ra oai đem lửa tà ra hạ địch thủ, biểu diễn cho bọn bộ hạ coi chơi... Nào
ngờ gặp phải địch thủ trên cơ, khiến hắn phải quê mặt! Tức quá, hắn huơ đao nhảy xổ vào chém Sùng Lãm...
Vút, vút! Chàng vung tay đỡ ngay hai đường đao, rồi tung một cước vào cổ tay hắn khiến thanh đao văng tưng...
Càng thêm tức và quê cơ, tên xồm muốn gỡ thể diện một lần nữa, hắn hất hàm, nói:
- Mày cũng khá đấy, có biết đấu vật không? Dám vật nhau với tao
không, hử?
Sùng Lãm không nói gì, chủ động bước tới mấy bước... So ra, vóc
vạc của tên xồm to gấp rưỡi Sùng Lãm. Bởi vậy hắn mới dụ chàng đấu vật
để dễ đè bẹp chàng... hắn là đấu sĩ rất giỏi về nghề vật!
Và thấy chàng chịu đấu, hắn cả mừng... chờ cho chàng bước thêm
bước nữa, hắn ập vào chộp lấy vai chàng. Sùng Lãm cũng liền luồn tay bấu
cổ tên xồm. Hai người vận sức, ghì nhau...
Sáu tên bộ hạ trố mắt dòm, chịu phục rằng chàng trai nọ thật gan lì... Và bọn nó thấy ra chủ tướng râu
xồm bách thắng về đấu vật đang thắng thế! Hắn đang đè Sùng Lãm xuống, tuy chàng vẫn còn trụ tấn giữ...
Hắn nghiến ngấu nói: "Mày là con nhà ai? Tên gì? Nói cho tao biết để sau này tao khấn ma quỷ tà thần lôi
mày may xuống âm ty cho yên phận..."
Sùng Lãm đáp gọn: "Ta là người Lạc Việt ghét bọn Đế Lai gian manh trộm cướp!"
Hôm nay là lần đầu tiên Sùng Lãm vật nhau với một đấu sĩ cao cường. Đấu vật là môn võ mà chàng cần
học nhiều hơn nữa, trong khi tên xồm tỏ ra có nhiều kinh nghiệm hơn với những đòn khóa và thế gạt thật lợi hại!
Tên xồm đang lấn lướt nên cười gằn: "Hực! còn tao là đầu lĩnh Bạt Si, cháu của vua Đế Lai đây... Hãy
nhớ tên tao trước khi tao bẻ gãy cổ mày đây nè... thằng Lạc Việt vô danh kia!"
Tức thì, bỗng nghe... HÂY!... HUỴCH! Tên xồm đã lừa thế quật Sùng Lãm té nhào!
Hắn đổ ập người xuống theo, đè lên và khóa cứng lấy người chàng. Sùng Lãm thầm công nhận tài đấu vật
của tên xồm Bạt Si... Chàng ráng gồng sức để ngăn không cho hắn bẻ cổ chàng. Bạt Si liền dùng hai đầu gối kẹp
lấy hông Sùng Lãm !! Thế khóa này giúp hai tay hắn thuận lợi hơn để dí mặt đối thủ xuống nền đất...
Lúc ấy, Sùng Lãm chợt nghĩ đến thế thoát có thể áp dụng trong trường hợp lần đầu tiên trong đời phải lâm
cảnh đè nghiến như thế vầy... muốn vậy, phải dùng đến thần lực mới thắng sức người hung mãnh của Bạt Si!

Ấy là:
Sùng Lãm đấu sức Bạt Si,
Oan gia đường hẹp khắc ghi mối thù.
Chương II
Sáu tên bộ hạ của Bạt Si thấy hắn đè đầu cưỡi cổ Sùng Lãm bằng thế vật lợi hại thì phục lăn. Bọn nó chỉ
chỏ, hí hửng chờ xem tên xồm hạ độc thủ...
Bỗng... Sùng Lãm thét lên một tiếng! YAAA... Và đang bị đè sấp, chàng bỗng bấu tay bấm chân vào mặt
đất rồi... trỗi người dậy như con Rồng vụt cong mình lên vậy!!!
Tên xồm bất ngờ thấy mình bị ngồi chỏng hỏng như cưỡi ngựa,
chưa kịp ứng biến thì đã thấy Sùng Lãm xoạc chân đứng bật dậy, vai và tay
hất mạnh ra sau khiến Bạt Si té ngửa!!! Bịch!
Lập tức, chàng xoay người chẹn chân ngay cổ hắn, tay nắm đầu hắn
và kéo ngược dậy...
Chàng quát lớn: "Cướp của ai thì đem trả lại cho người nấy, và từ
nay cấm không được bén mảng, xâm phạm lãnh địa của người Lạc Việt
nữa, nhớ chưa?!"
Bạt Si bị nắm đầu chẹn cổ - vừa nghẹn vừa đau - không nói không
gật được... nên phải chớp mắt chơm chớp để ra hiệu là "biểu sao nghe
vậy"! Sùng Lãm bấy giờ mới thả hắn ra. Chàng đứng dậy, ngoắc tay ra dấu
cho phép hắn dậy theo... Sáu tên bộ hạ của hắn đều cụp mắt đứng xuội lơ.
Cả bọn thấy Sùng Lãm dùng một chiêu thức lạ kỳ để thoát được thế thua,
đứa nào cũng kinh ngạc và sợ hãi.
Còn Sùng Lãm đang cảm thấy vô cùng phấn khích, tự hào vì mình đã sáng trí nên mới nghĩ ra được thế
gỡ và thắng được tên xồm đô vật kia... Chàng trai hỏi ra thì biết bọn cướp đã cướp gà, gạo của mấy xóm phía
nam biên giới. Chàng lệnh cho bọn nó xách gà, vác gạo đi ngược vào các xóm ấy mà trả cho dân của chàng.
Xồm Bạt Si từ lúc phải thua thì cứ hằm hằm mà lầm lì không nói gì... Bây giờ trước khi cùng bộ hạ đem
trả của cho người, hắn bõng hằn học hỏi chàng: "Có dám cho biết danh tánh để sau này tao tìm đến mà phục hận
không, thằng kia?"
Sùng Lãm đang khi sảng khoái tự hào, bèn cười ha hả, vỗ ngực xưng tên: "Ta, Sùng Lãm, là con rồng Lạc
Việt đây! " Nói rồi, chàng vươn minh hóa thành một con rồng vàng to lớn!!!
Ớ... Óa... Gúaa!! Bọn cướp Đế Lai thảy đều té ngửa, la chói lói vì
"con rồng Sùng Lãm" hiện hình quá bất ngờ ngay trước mắt chúng... Rồng
trẻ Sùng Lãm vừa uốn éo vừa bay dần lên không, trừng mắt nhìn xuống:
"Ta sẽ theo dõi các ngươi từ trên mây đó nghe, lo mà đi trả gạo, gà cho dân
ta, rồi cút ngay về lãnh thổ của các ngươi... đi!"
Và thế là rồng ta ẩn hiện trong mây để dẫn độ bọn nó đi trả gà, gạo
cho dân Lạc Việt. Bọn cướp sợ quíu cẳng, té lên té xuống mà đi... vừa len
lét nhìn chừng lên trời, vừa lầm rầm cầu quỷ thần giúp bọn nó "đi đến nơi
về đến chốn". Riêng tên xồm Bạt Si vừa sợ vừa căm!
Hắn và đồng đảng trả gà, gạo cho các xóm dân Lạc Việt rồi cắm đầu
chạy thẳng về lãnh thổ Đế Lai...
Trên mây rồng Sùng Lãm đã thấy mọi sự đều ổn thỏa thì quay mình
bay về. chàng hài lòng vì mình đã bảo vệ được tài sản của dân, đuổi được
bọn cướp từ nước láng giềng... và nhất là đã dùng kế "sức rồng trỗi" để thắng được tên đô vật lợi hại kia! Vì qua
cuộc đấu này, chàng có thêm kinh nghiệm về đấu vật và nhớ được một số đoàn thế lợi hại của gã xồm, lấy đó mà
luyện thêm những chiêu thức mới cho mình.
Nhưng chàng đã phạm sai lầm khi rộng lòng tha tội cho Bạt Si! Vì chính hắn sau này gây cho chàng nhiều
khó khăn khi chàng kế nghiệp vua cha...
Mấy hôm sau, Sùng Lãm đang vui chơi cùng bọn cua, rùa, lươn, thạch... thì có lệnh của vua cha triệu về
cho ngài bảo ban, thăm hỏi. Chàng nhớ ra và kể cho vua cha nghe về chuyện đã đánh đuổi bọn cướp Đế Lai. Vua
gật gù, nói:
- Con giúp dân, đuổi cướp và chính thức hóa rồng, xưng danh tánh
như một lời tuyên bố về danh phận và quyền lực của con đối với cõi bờ
người Lạc Việt... Đó là điềm trời ứng rằng: "Sùng Lãm đã đủ tư cách, đã
đến thời nối nghiệp cha để lên làm vua, chăm dân giữ nước". Vậy con hãy
chuẩn bị chờ ngày tốt sẽ cùng cha cầu xin trời thần chứng giám, nhận cặp
búa đao gia truyền và chính thức làm vua của dân Lạc Việt.
Sùng Lãm nghe cha nói như vậy thì bàng hoàng vì quá bất ngờ.
Chàng nghĩ mình chưa đủ chín chắn để nhận trọng trách làm một vị vua để
cai trị một đất nước rộng lớn... Chàng còn quá trẻ, chỉ ngoài hai mười tuổi,
đang còn tuổi vui chơi. Chàng ngại ngần nói với vua cha suy nghĩ của
mình, nhưng vua cha đã động viên chàng, ông nói: "con mang dòng máu
thần nhân của cha và gốc rồng thần của mẹ, bởi vậy con giống cha ở chỗ
thích ngao du ở sông hồ... và giống mẹ nên thích sống dưới nước hơn sống
trên cạn. Nhưng không sao, cha mẹ sẽ truyền cho con phép "thông thiên nhĩ và thiên lý nhãn" để con có thể nghe
thấy lời cầu chúa của dân lành, cho dù lúc đó con có đang ở dưới động nước hoặc đang dạo chơi trên mây trời đi
nữa... Cha tin rằng con đủ tài sức để làm vua của dân Lạc Việt, và hãy nhớ rằng khi cần thiết thì cha đây sẽ giúp
con vượt qua khó khăn hiểm họa... "
Sùng Lãm bái lạy và ở lại sơn cung với ông cả tuần, để được ông chỉ dạy cho mọi đều hay lẽ phải. Sau đó
chàng được cha mẹ dạy cho phép thuật để đạt được mức tai nghe mắt thấy được hàng dặm xa... Nhờ vậy từ đó,
chàng có thể từ thủy cung mà nghe được tiếng kêu cầu của người gặp nạn, cũng như từ trên mây có thể tìm ra kẻ
cần được cứa giúp.
Và sau đó vua cha là KINH DƯƠNG VƯƠNG Lộc Tục trao cho Sùng Lãm cặp búa đao gia truyền bách
chiến tượng trưng cho quyền lực của vua người Lạc Việt.
Sùng Lãm lên làm vua, lấy hiệu là LẠC LONG QUÂN.
Khắp nơi nơi mọi người truyền tụng trí đức và tài nghệ của vị vua trẻ Lạc Long Quân - con trai của Kinh
Dương Vương và Thần Long Nữ... Và những người dân lương thiện khi gặp khó khăn thường đến động nước mà
kêu cứu, Lac Long Quân sẽ xuất hiện để giúp đỡ.
Dân chúng được yên ổn, an tâm mở rộng phạm vi canh tác và đánh cá. ngư dân bắt đầu hướng ra biển chứ
không chỉ đánh cá quanh quẩn ven sông hồ như trước nữa...
Và cũng trong thời gian này, trong nước xuất hiện những con yêu tinh quái dị... Chúng lộng hành, bắt
người ăn thịt khiến dân làng khiếp sợ!! Bọn chúng cho rằng vị vua trẻ Lạc Long Quân Sùng Lãm chẳng dám
đụng độ với chúng.
Nhưng vị vua trẻ đã đích thân tìm đến đám yêu tinh, đánh nhau với chúng... lập nên những chiến công
oanh liệt mà huyền sử Việt Nam đã truyền tụng.
Chiến công đầu tiên của vua Lạc Long Quân là trận thủy chiến chống con cá khổng lồ quái dị ở vùng biển
Đông Nam...
CÓ THƠ RẰNG:
Lạc Long Quân đấu Ngư Tinh,
Chiến công lừng lẫy, dân lành ghi ân.
Chương III
Ở vùng biển đông nam có một con cá dữ tợn, sống lâu đời đã thành tinh. Cá có thân dài như chiếc tàu lớn,
đuôi như cánh buồm, miệng há ra có thể nuốt được cả thuyền bè. Nó tác oai tác quái, làm hại dân chài. Dân
chúng rất sợ hãi, gọi nó là Ngư Tinh. Ngư Tinh ở trong một cái hang sâu ăn thông xuống đáy biển. trên hang là
núi đá. Ngư Tinh lấy đá lấp eo biển để gây khó khăn cho thuyền bè đi lại hòng tấn công được dễ dàng.
Có một vị thần thấy quả núi đá lấp biển của Ngư Tinh cản trở việt đi lại của dân chúng. Thương tình, một
đêm ông bèn hiện ra, đục núi khoét rộng eo biển, định mở đường. Công việc của thần đang nửa chừng thì Ngư
Tinh biết được. Nó liền hóa phép biến thành con gà trắng. Gà bay lên trên đỉnh núi đá, cất ba tiếng gáy; thần
đang đào núi. Nghe gà gáy, tưởng là đã rạng đông nên vội vàng bay đi. Vì thế, hòn núi vẫn còn trơ trơ đứng đấy.
Dân chài rủ nhau về động nước cầu cứu Lạc Long Quân. Chàng từ
dưới nưởc trồi lên, đứng trên sóng mà lướt đến, cất tiếng hỏi rền rền:
- Có tai họa gì từ biển khơi mà các ngươi kêu than thảm thiết vậy?
Ngư dân thấy Lạc Long Quân oai nghi đứng trên mặt nước, ai nấy
đều ngồi sụp xuống trên thuyền mình mà vái lạy.
Lạc Long Quân ra hiệu cho họ bình thân, rồi nói:
- Sùng Lãm ta từ ngày lên làm vua, khắp sông hồ bờ cõi muôn dân
đều được an ổn. chỉ có dân chài từ biển khơi sóng cả các ngươi là chưa
được ta quan tâm đến... Đó là thiếu sót của ta! Vậy hãy nói cho ta hay các
ngươi gặp khó khăn gì?
Đám dân chài cảm động và tủi thân, òa lên mà thưa rằng:
- Có con cá thành tinh đang lộng hành ở biển Đông Nam. Nó lúc ẩn lúc hiện, không biết đâu mà lường.
Nó to như hòn đảo, quật tan thuyền bè và đớp người như cọp ăn chuột nhắt... Nó là Ngư Tinh khổng lồ quỷ
quyệt đã giết hại không biết bao nhiêu người rồi!
Lạc Long Quân nghe kể thì vô cùng đau sót cho dân lành và quyết tâm đi diệt con Ngư Tinh. Chàng bảo
dân chài tạm thời ngưng đi biển, và cho lệnh cấp lương thực cho họ đủ ăn trong một thời gian. "Khi nào ta diệt
dược cá tinh trở về rồi, các ngươi hẵng tiếp tục đi biển. Chớ cãi lệnh ta kẻo mang họa vào thân."
Mọi người thấy chàng thương dân như vậy thì vô vàng kính phục và xúc động.
Dặn dò đâu đó xong xuôi, Lạc Long Quân lướt đi trên mặt nước, hướng ra cửa biển... Rồi chàng hóa
thành rồng, bay lên mây và nhắm hướng vùng biển Đông Nam mà thẳng tiến!!
Đến nơi mắt thần của thần Sùng Lãm soi rọi khắp vùng sóng nước bao la... Bên dưới biển một màu xám
xịt. Lạc Long Quân bay vòng mấy lượt, quan sát thật kỹ nhưng vẫn chưa phát hiện bóng dáng con cá tinh khổng
lồ ấy.
Lúc đó Ngư Tinh đang ngủ trong cái hang sâu ăn thông dưới đáy biển của nó... Hang nằm dưới quả núi đá
đã bị nó phù phép nên vừa hun hút, vừa kín như bưng!! Con quái vật chợt thức giấc, nó cảm thấy trong bụng bất
an. Linh tính báo cho nó biết có kẻ muốn tìm nó... Cá tinh bèn lừ lừ tiếng ra cửa hang. Nó từ cửa hang thò hai
con mắt mà nhìn lên mặt nước quanh hang xem thử. không thấy động tịnh gì...
Ngư Tinh bèn chầm chậm lò ra khỏi hang, bơi dần lên, kiếm xem có con mồi vô phước nào để nó đớp,
xực chơi...
... Và trên mây, Lạc Long Quân đang lúc bay đảo quanh ngọn núi trên hang, nhìn xuống biển - mắt thần
soi thấu đáy sâu. Vừa khi con cá tởm lợm ấy thò hẳn ra khỏi hang! Long Quân nhìn kỹ, A À, MÀY ĐÂY RỒI,
CON KHỐN GHÊ TỞM!!
Cá tinh đã trồi lên sát mặt nước, là lúc rồng Sùng Lãm khoát mây bay thẳng xuống...
Ngư Tinhchợt thấy bóng rồng, nó tức thì lặn ngay xuống sát đáy,
hờm sẵn để xem rồng ta có ý đồ gì?! TÙM... rồng đã chúi xuống biển, lao
đến phía con cá đang thủ thế dưới đáy sâu. ÀO ÀO... Cá và rồng lao vào
nhau, cùng quẫy mình, đảo lượn dọ miếng nhau. Và con cá tấn công trước!
Nó táp một miếng, cùng lúc với cái đuôi cứng như thép vòng ngược lên
đâm vào mình rồng... rồng ta ngả đầu né cú đớp, hai chân trước bổ mạnh
vào đuôi cá!!
cá tinh giật đuôi ra, bơi thụt lui. nó lâu nay làm cha chúa một vùng,
nhưng trong bụng vẫn úy kỵ loài rồng... Tuy vậy đây là biển của nó, nó
quyết đấu thí mạng để đánh đuổi được rồng đi cái đã rồi tính sau.
Thế là nó giương bộ vây sắt như thép để hổ trợ cho cái miệng và
đuôi khủng khiếp của nó. Nó lao vào rồng mà đánh nhầu!!
Rồng ta vận thần lực ra mà ác đấu với Ngư Tinh: rồng vẫy đuôi ào
ào, bốn chân xèo vuốt xỉa vào mình cá... các thế đánh đều trúng đích - vì
bản thân của rồng ta là vị vua võ nghệ cao cường, người và rồng là một thì sao con cá tinh có thể bì được?
Đánh thêm một lúc nữa thì con cá tinh phải rêm mình, nó khạc ra một vùng chất đen như mực... rồi bơi
thục lùi thật nhanh, thật khéo... Nó tọt vô hang sâu, lấp đá rần rần che kín miệng hang... thật là lẹ, là giỏi!!!
Rồng thấy ra cái hang nằm sâu dưới hốc núi thì nghĩ bụng: Hang kín như vầy hèn chi mình không nhìn
thấu nổi! Bây giờ nó lấp hang và có thủ trong đó... đến già cũng chẳng chịu ra đâu! Cách tốt nhất là phải khéo dụ
sao cho nó tự thông hang mà ra lại..
Nghĩ vậy nêm Lạc Long Quân bơi lòng vòng trước hang mà kêu lớn cả chục lần như vầy: "Bớ Ngư Tinh!
Có gan thì ra khỏi hang đấu nhau với ta để ta còn về trời nữa chớ... " Kêu hồi mà vẫn thấy cá tinh im re, rồng ta
mới chịu bơi lên mặt biển, quật nước ầm ầm một hồi lâu nữa... và cuối cùng bay vọt lên mây, mất dạng!! (Thật ra
rồng đang ẩn trong mây mà rình chờ).
Dưới hang, cá tinh cũng nghe ngóng... cả buổi, đến chừng chắc mẩm là rỗng đã chờ cháng nên bay đi luôn
rồi, nó mới lột rột khua đá ra rồi mò bơi khỏi hang. Nó vừa đau vừa mệt, và nhất là đói ngấu, thèm ăn lắm rồi!
Nó thận trọng bơi sát đáy, hai mắt thò dài ra, láo liên quan sát. Chẳng thấy con rồng hung hăng kia đâu nữa. Mà
nếu rồng lại xuất hiện thì cá tinh sẽ lại chui lọt vào hang thôi... làm gì nhau nào?
Ngư tinh thấy bốn bề tĩnh lặng thì an tâm, bơi lòng vòng quanh núi hang của nó. Bỗng... nó nghe tận trên
mặt biển có tiến nước khua nhẹ... và nó thấy ra một con thuyền nhỏ đang chầm chậm lướt đi một cách ngon xơi!!
Cá tinh liền hăm hở bơi lên theo đường xoắn ốc để khoan lấy chiếc thuyền.
Và người trên thuyền không ai khác, chính là Lạc Long Quân!! Chàng đang bình tĩnh chèo thuyền, mắt
quét nhìn xuống đáy biển... và cuối cùng hài lòng kêu lên khi cá tinh trồi dần theo vòng bơi của nó:
- Phải vậy chớ... lên đây, ta chờ!!
Ngư Tinh trồi hẳn nửa mình lên, định táp cả người lẫn thuyền định ăn cho để đói... nó ngoác miệng hết cỡ,
lấy trớn từ xa mà lao tới đớp con mồi xấu số kia!! Mình nó căng dài như chiếc tàu lớn, nó từ trước mặt lao tới
Lạc Long Quân...
Nhưng chàng chỉ chờ có thế, giơ cây chèo lên khỏi đầu và hét to:
"Hãy ăn cây thiết hỏa trụ của ta... đây!!!" Cây chèo gỗ bỗng biến thành
khối sắt nung đỏ nóng hừng hực! VÚT... VUUUU... PHẬP!!!
Khối sắt lửa đỏ ghim vào họng cá tinh, cháy phực lên! Cá tinh
miệng ngáp ngáp vì phỏng lửa, đuôi đập, quẫy đùng đùng rồi húc văng
chiếc thuyền lên cao... Lạc Long Quân thuận thế từ trên cao lao xuống với
thanh đao báu vừa hiện ra trên tay!! Con Ngư Tinh không kịp xoay trở... thì
đã bị chàng chém liền hai nhát đao: Phập! Phập! NGƯ TINH BỊ ĐỨT
LÀM BA KHÚC...
VÀ HUYỀN SỬ VIỆT NAM ĐÃ TRUYỀN TỤNG CHIẾN TÍCH NÀY, GẮN LIỀN VỚI NHỮNG ĐỊA
DANH KỲ BÍ CỦA ĐẤT NƯỚC:
Khúc đầu của con cá tinh biến thành con chó biển, nó cuống cuồng lặn xuống biển toan trốn... Nhưng Lạc
Long Quân đã vùng vụt lặn theo. Chó biển trồi lên, lóp ngóp... và bị chàng phóng vút thanh đao đến, khiến nó
chết tươi!... Xác nó biến thành hòn CẨU ĐẦU SƠN - có hình giống cái đầu chó.
Khúc đầu của Ngư Tinh trôi giạt ra xứ MẠN CẦU, nay còn gọi là CẨU ĐẦU THỦY.
Còn cái đuôi khổng lồ lợi hại của cá tinh càng thêm phần kỳ quái:
Đuôi cá biến thành con rồng trắng... Nó uốn éo, bơi ầm ẩm trên biển như
con thằn lằn láo xược! Cá giả dạng rồng thì làm sao biết bay được?
Và mạt cho nó ở chỗ nó dám giỡn mặt với chàng trai rồng thứ thiệt
là Lạc Long Quân! Chàng thấy nó dám giả rồng để dọa mình thì tức giận
vô cùng, bèn nạt lớn: "Yêu quái, mi không nhận ra ta là ai ư?"
Nói rồi chàng hóa thành rồng vàng oai vũ, bay lên lặn xuống áp đảo
tinh thần con rồng trắng giả hiệu kia... Nó thấy rồng vàng tái hiện thì cả sợ,
bơi quýnh lên! Rồng vàng kè theo mà dần cho nó nhừ tử, rồi đến khi nó
ngất ngư thì lôi nó lên một hòn đảo giữa biển... Và trở lại hình người, Lạc
Long Quân chém chết rồng trắng, lột da nó, đem phủ lên hoàn đảo ấy: ĐÓ
LÀ HÒN BẠCH LONG VĨ NGÀY NAY.
Lạ thay!
Ngư Tinh dù có lắm phép tà,
Đành chịu chết chém, đứt làm ba!!
Chương IV
Lạc Long Quân trừ họa Ngư Tinh, đem lại bình yên cho dân chài nơi biển cả. Khắp nơi truyền tụng chiến
tích thần kỳ của chàng.
Tại vùng biên giới, tên xồm Bạt Si nghe tin này thì vừa kinh sợ, vừa ganh tức. Hắn ta từ ngày bị Sùng
Lãm - Lạc Long Quân - đánh đuổi thì oán hận không nguôi.
Số là khi lén sang lãnh thổ của dân Lạc Việt để cướp lương thực nhưng bị chàng phát hiện và đánh bại,
hắn chán nản không biết cướp đâu cho ra gà, gạo sẵn có cho được mau, được nhiều... đặng mau đủ số lượng để
hắn nộp lên vua Đế Lai ?!
Nhưng cũng vừa khi tình hình nước Đế Lai cũng thay đổi: Vua Đế Lai lệnh cho các vùng được mùa và
người dư ăn phải nuôi những vùng đói kém. Vì trên thực tế không ai có được mười kho gạo và mười đàn gà để
đổi lấy cái chức thống lãnh mà ông đã hứa cả. Đó chỉ là cái mẹo nhỏ để ông ta biết được tình hình kinh tế và
lòng người ngay, gian mà thôi. Cho nên khi các nơi khấm khá, được mùa rần rần gom gà, gạo dư dật của họ... để
tính kế đổi lấy chức thống lĩnh kia thì, đùng một cái, vua Đế Lai ra lệnh mượn lương thực - gom của nơi được
mùa mà cứu đói nơi mùa màng thất bát. Nhờ vậy nước Đế Lai qua được cơn khó khăn.
Tên xồm Bạt Si đi cướp gà, gạo của dân Lạc Việt nhưng thất bại, trở về thì sau đó nghe ra vua của hắn
hủy lệnh đổi gà, gạo lấy chức thành lệnh lấy giàu nuôi nghèo nên ấm ức bực bội, nghĩ lung tung!! Hắn nói với
sáu thằng ngu kia:
- Lão vua già gạt tao, làm tao mất công đi cướp lén... để rồi khiến tao phải oan gia với thằng khốn Sùng
Lãm người Lạc Việt kia! Nhưng thôi, vậy cũng được... Lão vua sớm nói ra rằng phải cho mượn gạo, gà để cứu
đói chớ không phải nộp để đổi chức... thì tao khỏi phải mất công lo - nghĩ - tưởng, mưu đồ gì chi cho mệt nữa!
Có điều, bao nhiêu oán hận tức tối do bị lão vua Đế Lai xí gạt và thằng Sùng Lãm người Lạc Việt... bắt
nạt, tao sẽ không bao giờ quên!! Và trước hết tao sẽ trút lên đầu thằng Sùng Lãm ngoại bang kia...
Nhưng xồm Bạt Si chưa làm gì được thì đã nghe tin Lạc Long Quân Sùng Lãm lên làm vua của dân Lạc
Việt, kế nghiệp Kinh Dương Vương Lộc Tục. Càng thêm ganh tức, Xồm Bạt Si nghĩ cách làm hại Lạc Long
Quân.
Bỗng hắn lại nghe thêm tin rằng Lạc Long Quân chém con Ngư Tinh đức làm ba khúc, Bạt Si sực nghĩ tới
một con yêu quái khác có thể giết được chàng! Đó là con cáo tinh chín đuôi chuyên ăn thịt trẻ con...
Thế là hắn đánh bạo ban đêm tìm đến bãi sậy - nơi con cáo chín đuôi ẩn náu.
Lễ vật của hắn là mấy đứa con nít Đế Lai!
Cáo Tinh ăn xong mồi được dâng rồi mới hỏi Bạt Si cầu cạnh nó việc gì? Tên xồm nói: "con muốn ngài
tăng thêm mười phần tà phép và ma lực, nên xin giới thiệu với ngài sang sống ở lãnh thổ của bọn Lạc Việt giàu
có kia. Thì là mà do tụi Lạc Việt quá sướng nên con nít bên đó thịt thơm phưng phức, mềm ngọt như mật vậy đó,
ới ngài ơi... Con đây mà biết ăn thịt kẻ nít Lạc Việt mà ăn cả ngày cũng không đã thèm nữa đó, ới ngài ơi..."
Cáo Tinh chín đuôi nghe vậy thì thèm rõ dãi. Nó hỏi tới tới, và tên xồm bịa thêm đủ thứ đều ngon, bổ,
khỏe về con nít Lạc Viết so với con nít Đế Lai. Cáo tinh đuôi khoái quá, bèn quyết định "dời đô" sang lãnh thổ
của người Lạc Việt để ăn thịt con nít bên đó cho đã thèm!
Xồm Bạt Si mừng thầm, dặn thêm với cáo tinh: "Bên đó có cái hang kín ở gần con sông cái, ngài cứ ở
hang đó cho tiện, vì quanh đó dân Lạc Việt sinh sống rất là đông và rất là nhát, tha hồ cho ngài quơ con nít mà
ăn! Hế hế hế..."
Thế rồi theo lời chỉ dẫn của Bạt Si, cáo chín đuôi đến đất Long Biên trên đất Lạc Việt, nơi có cái hang gần
con sông cái. và từ hang này, nó bất kể ngày đêm mà hóa thành người... để đi bắt cóc con nít, đem về hang ăn
thịt.
Dân chúng ở Long Biên tự nhiên thấy trẻ con bị mất tích, ngày càng nhiều thì kinh sợ... cho là đất có rất
nhiều mà quỷ đến sát hại giống nòi Lạc Việt! Họ phải bỏ sứ mà đi, tìm về động nước để cầu cứa Lạc Long
Quân... Lạc Long Quân Sùng Lãm tức tốc trực chỉ đất Long Biên để truy tìm thủ phạm.
Chàng bỏ cả ngày trời để tìm dấu vết, cuối cùng thấy ra một vệt của chính cái đuôi cáo để lại mờ mờ trên
mặt đất nhão cạnh sông cái!!
Chàng hiểu ra, biết được nơi mình phải đến: cái hang!!
Trước cửa hang, chàng dùng phép phong tỏa tạo ra bốn bức vách vô
hình, để ngừa cáo tinh có thể luồn thoát. Rồi chàng lấy chỉ thần ngũ sắc,
bện lại thành dây thòng lọng và đặc trước hang. Cuối cùng, chàng tháo
nước sông cái... nước tuôn ồ ồ...chảy ập vào hang!!! Cáo tinh đang ngủ
phè, bất ngờ bị nước xô ào vào khiến nó té lộn nhào mấy vòng. Nó hoảng
kinh, lóp ngóp cố bơi ra... Vừa ló khỏi miệng hang, nó bị Lạc Long Quân
giật vút dây thòng lọng thần ngũ sắc... Phực... thít cổ nó lại!! Cáo tinh chín
đuôi kêu ằng ặc, giãy giãy một hồi rồi chết ngắt.
Cái hang cáo bị ngập nước ấy sụp xuống biến thành hồ gọi là hồ
xác cáo. Nay được gọi là Hồ Tây
Vừa diệt xong cáo tinh chín đuôi. Lạc Long Quân Lại nghe dân ở
đất Phong Châu kéo đến, khóc kể rằng: Có một cây chiên đàn to lớn, sống
đã một nghìn năm, tích luỹ âm khí mà biến thành Mộc Tinh. Mộc Tinh thường biến thành một con yêu vào làng
bắt người ăn sống.
Nghe tin Lạc Long Quân dùng tài trí diệt được cá tinh và cáo tinh, Mộc Tinh càng tỏ ra hung hăng hơn.
Chắc nó muốn nói rằng trên đời này nó chẳng biết sợ ai! và do nó quá dữ dằn quá nên dân ở Phong Châu phải đi
lánh nạn và cấp báo với Lạc Long Quân - dù biết rằng chàng vừa cất công đi diệt cáo tinh về... nghe dân khóc kể,
Lạc Long Quân hoá rồng, bay ngay đến Phong Châu.
Chàng thấy cây chiên đàn cổ thụ cao đụng mây đang khua cành ào ào như thể khiêu khích chàng tỉ đấu...
Chàng liền đáp xuống đất, chuyển hình từ rồng thành người, nói: "Ta là Lạc Long Quân Sùng Lãm, vua của
người Lạc Việt đây! yêu quái có giỏi thì chường mặt ra đánh nhau với ta đi chớ!"
Aà oo... !! Lập tức con yêu tinh từ trong thân cây phóng ra, tung
ngay mấy đòn tấn công Lạc Long Quân... Chàng liền đón đỡ, rồi đem hết
tài nghệ ra mà đánh nhau với con quỷ cây hung bạo.
Đánh mãi mà không giết được chàng, Mộc Tinh bỗng hét toáng lên:
"Nghỉ, biến!" Và nó nhảy vào xuyên thân cây... mất dạng.
Lạc Long Quân thầm khen con quỷ cây lợi hạ. Chàng đi vòng quanh
để quan sát kỹ Mộc Tinh đặng tìm cách diệt nó...
Nhưng... À Ào o... con tinh bỗng lại xuất hiện, lần này nó từ gốc cây
vọt ra! Nó ác đấu với chàng lần nữa, vẫn bất phân thắng bại... Và nó lại
chui tọt vào gốc cây mất dạng!!
Lần thứ ba nó hiện ra trên ngọn cây. Lạc Long Quân bèn hoá rồng,
bay lên quây bọc lấy tán cây mà đánh, phá trụi hết lá trên đó! Mộc Tinh tức
quá, vừa chửi vừa ra đòn túi bụi... một hồi sau nó lại biến mất vào ngọn
cây!!!
Rồng ta thấy đánh mãi mà không bắt được con tinh thì bực lắm, bèn bay lên mây, lầm rầm khấn: "Mộc
Tinh ma mị tà quái lắm, xin cha đến giúp con triệt hạ nó". Khấn xong rồng vàng bay xuống, bao lấy gốc cây mà
hờm sẵn...
Và kìa một thần nhân nữa đã đến: đó chính là Kinh Dương Vương Lộc Tục, cha của Lạc Long Quân Sùng
Lãm.
Vua cha bảo con trai hãy cùng ông dùng cặp đao báu, búa thần gia truyền mà đốn hạ cây tinh... Rồng vàng
hoá lại hình người, hai tay cầm đao búa.
Thế rồi hai cha con trổ thần lực, cha búa con đao nhắm phần gốc cây
mà đốn... Bập. Phập...Cây tinh gốc chắc như quỷ vậy!Sức thần của hai cha
con phải mất cả ngày trời mới đốn ngã được nó... Ào... ò ò... Rầm!!!
Nhìn lại thì thấy Mộc Tinh ôm ngọn cây mà chết nhăn răng...
Hai cha con nhà vua nhìn nhau thở phào, hài lòng: Vậy là từ nay dân
chúng được yên ổn làm ăn; cây tinh không còn tác quái nữa và phải chịu
chung số phận như cá tinh và cáo tinh!
Nói về xồm Bạt Si bên nước Đế Lai: Khi biết cáo tinh không làm hại
gì được Lạc Long Quân mà trái lại, bị chàng giết chết, Bạt Si càng tức... và
sợ! Và... chính hắn sau đó đã mò sang đất phong châu của người Lạc Việt
để ton hót và khích tướng con quỷ cây khiến con khốn này tự đắc, chẳng
coi ai ra gì... Vậy mà rốt cuộc Mộc Tinh cũng chết ngoẻo - bởi ai mà ngờ
Lạc Long Quân chơi khôn, nhờ cha giúp sức đốn hạ nó?! Gã xồm Bạt Si
nghĩ mà chán và... ớn lạnh! Và tức nữa chớ... Cuối cùng hắn nghĩ... còn
một cách nữa: đó là cứ liều dựng chuyện nói xấu Lạc Long Quân với vua Đế Lai, để hai nước đánh nhau cho đã
đời - tới đâu thì tới - và hắn chờ thời, biết đâu được mà lên làm vua... hai nước, khoẻ ru!
Thế là hắn đi gặp vua Đế Lai, làm bộ oặt ẹo với bản mặt buồn nghiến mà tâu rằng: Lạc Long Quân khi dễ
nước Đế Lai, gọi quân Đế Lai là quân trộm cướp!
Nhưng... "rủi thay", vua Đế Lai từ khi nghe rằng Lạc Long Quân trừ yêu diệt quái thì đem lòng ngưỡng
mộ. Nay thấy thằng cháu gian xảo nói xàm thì không tin. Ông hạch hỏi thì thằng gian Bạt Si ú ớ, bèn sai tạm
giam hắn, rồi sai sứ sang thưa chuyện Lạc Long Quân. Chàng nghe sứ Đế Lai tâu và tả dung mạo, đặc điểm của
kẻ xúc xiểm thì biết ngay chính thị Bạt Si - tên đô vật râu xồm oan gia ngày nào. Chàng liền kể lại vụ cướp trước
đây của Bạt Si và sáu tên bộ hạ cho sứ giả Đế Lai biết để về tâu lại với vua của họ...
Sau đó, đích thân hai vua gặp nhau và ba mặt một lời đối chất với Bạt Si cùng đồng đảng của hắn. Vậy là
bọn cướp hết chối cãi, phải chịu tội!
... Từ đó, hai nước sống chung hoà bình. Và về sau Lạc Long Quân cưới con gái của vua nước Đế Lai là
nàng âu cơ xinh đẹp, là một nàng tiên giáng trần để cùng chồng trở thành bậc cha mẹ vĩ đại của dân tộc - với sự
tích trăm trứng nở trăm con, lưu truyền đến muôn đời dòng dõi con rồng cháu tiên cao quý... là người Việt
Nam chúng ta ngày nay.
Lành thay!
Sau ba lần diệt yêu tinh,
Đến ngày duyên nối rồng tiên một nhà.

HẾT.

Вам также может понравиться